EM ĐANG RẤT THÍCH MỘT NGƯỜI
Dạo này em vẫn chưa xóa đi những phiền lo, những gì vùi dập tâm trí em, không phải vì em không có thời gian mà bởi vì em cảm thấy quá chán nản với bản thân. Khi chợt nhận ra bản thân đã dần trở thành phiên bản không phải em mong muốn, em suy nghĩ nhiều hơn, em mong muốn nhiều hơn.
Em đang rất thích một người. Và em cũng đã chủ động nhưng rồi em chợt nhận ra từ xưa tới nay, em vẫn chưa bao giờ chủ động với ai, kể cả bắt chuyện trong chuyện tình cảm và rồi anh ấy đến để em bắt đầu làm những thứ mà trước đây em chưa từng làm.
Nhưng sai lầm lớn nhất của em đó là tìm hiểu anh quá kĩ, em dường như biết tất cả mọi thứ về anh thế là em cũng không biết nói gì với anh. Em có thể bắt chuyện với mọi người nhưng với anh, em đã suy nghĩ hết 3 ngày cũng không biết nói như nào.
Em càng ngu ngốc hơn khi để phí thời gian vào những việc vô bổ, càng dành thời gian cho điều ấy càng làm em chẳng phát triển hơn chút nào. Cứ lướt rồi lại lướt trong sự ngu ngốc, em cần tạm ngưng điều này đi. Khi mọi thứ quá "mì ăn liền" thì đầu óc càng không thể suy nghĩ nổi việc nhỏ nhặt nhất và có xu hướng từ chối hoặc bỏ cuộc. Em không muốn bản thân như thế chút nào.
Comments
Post a Comment