GỬI NGƯỜI EM YÊU
Gửi người em yêu,
Em nghĩ sẽ không nói ra nhưng khi nhận ra em đã ôm nhung nhớ quá nhiều về anh thì chỉ còn cách viết ra thôi.
Sau hơn 3 tuần không gặp thì anh không khác đi chút nào chỉ có em cùng nỗi nhớ anh là lớn lên từng ngày thôi nhưng ôm tương tư mãi như thế không bao giờ là ý tưởng hay cả.
Em đọc được khá nhiều ý kiến về việc theo đuổi một ai đó, những điều không nên làm khi nhắn tin tựu chung lại thì nó tác động đến tâm trí em theo cách tiêu cực hơn và em nhận ra mục đích ngay từ đầu của mình là gì.
Trước tiên, em gặp anh vì em thích dáng vẻ của anh.
Vài tuần sau, em lại gặp anh nhưng rất tình cờ.
Vài tháng sau, em thích anh vì anh trông rất hiền, ít quan tâm đến xung quanh nhưng lại học rất tốt.
Tất cả cũng chỉ là cảm nhận và niềm vui của em khi tìm ra được điều mới lạ từ anh.
Không có bất kì điều gì liên kết cả.
Nhưng em vẫn thích anh. Đôi lúc em tự hỏi em thích cảm giác tò mò về anh, em cảm nắng anh hay em thích cái gì từ anh nữa.
Vì vốn dĩ, em vẫn chưa tiếp xúc nhiều với anh đến mức có thể nói chuyện như hai người bạn.
Vậy thì em đang buồn vì điều gì cơ chứ?
Vậy thì em buồn vì những tưởng tưởng khi nhớ về anh ư?
Vậy thì em có đáng để dành quá nhiều thời gian như thế đâu?
Sau tất cả, em sẽ nói cho anh biết rằng em thích anh.
Mặc kệ anh suy nghĩ gì.
Khi được hỏi "bạn nuối tiếc điều gì nhất" thì câu trả lời sẽ là "tôi nuối tiếc vì những điều chưa làm/những điều bỏ lỡ" nhưng em thì không muốn như thế chút nào nên em sẽ không bỏ lỡ lời tỏ tình với người mình yêu đâu.
Nếu ngay từ đầu đã không thuộc về nhau thì cần gì phải tốn nhiều thời gian đến thế.
Em nói em thích anh.
Anh biết em thích anh.
Vậy là đủ.
Đủ cho trái tim em.
Chúc người em yêu ngủ ngon nhé!
Ngày mai sẽ là ngày ánh nắng có thể chiếu rọi lên từng vẻ đẹp của anh.
Comments
Post a Comment