HÃY NHỚ ĐẾN EM LÀ NGƯỜI TỪNG MONG NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT ĐẾN VỚI ANH NHÉ


Cũng đã hơn 4 tháng kể từ ngày em gặp anh rồi, em vẫn nhớ như in cảm giác em gặp anh theo cái cách mà em không hề nghĩ tới. 

Ngày hôm ấy, em biết được rằng kẻ sát nhân ấy vẫn chưa trả giá bởi tội lỗi hắn gây ra nhưng chỉ cách đây vài hôm em lại nhớ đến và tìm kiếm thông tin mới thì em đã biết rằng hắn đã ra hầu tòa và chịu mức án cao nhất là tử hình.

Khi đọc bài báo, em đang trong thư viện. Đọc từng chữ từng dòng về lí do tại sao hắn lại ra tay làm em vừa buồn vừa tức giận rồi em khóc nấc lên nhưng phải cố kìm nén lại vì em không muốn mọi người xung quanh biết, bài báo ấy còn viết rõ cả họ tên anh như thế nào. Thậm chí gia đình anh còn đem cả di ảnh và bức ảnh khi anh mất lên phiên tòa.

Tại sao em lại không đau lòng vì điều đó chứ? 

Khi quen em, anh có nhớ mình từng nói gì không, rằng "Anh sẽ thay đổi, anh tin chính anh làm được anh tin bản thân mình 

Anh nói anh sẽ thay đổi và đừng buông tay anh

Quá khứ là thứ vừa có thể giúp mà cũng có thể bỏ qua để chúng ta thay đổi"

Kể cả lời khuyên của em rằng "Khi anh tốt hơn học được nhiều điều hơn thì anh sẽ có nhiều lựa chọn hơn" cũng không thành hiện thực

Mà diễn ra theo cái cách em không mong muốn nhất.

Ngày Tết năm 2022, em còn nhớ dù thời gian dài chúng mình đã không nói chuyện với nhau nhưng anh vẫn còn hy vọng ở em, vẫn hỏi em có nhà không để qua chúc Tết hay cả buổi đi chơi vào ngày mưa ấy. Dù biết em không muốn gặp nhưng anh vẫn đến để nhìn em, em biết suốt buổi anh chỉ nhìn em và em cảm thấy có lỗi khi em chẳng thể nói chuyện với anh một cách tử tế vì khi ấy em chỉ biết né tránh thôi.

Đến cuối buổi, chúng mình còn hẹn năm sau đi chùa Hương nhé nhưng có vẻ không thành hiện thực rồi.

Bóng lưng anh khi tạm biệt em và đi trên con đường đó trong ngày mưa làm em suy nghĩ nhiều hơn và đúng là con đường ấy dẫn đến nhà của người mà anh sắp quen (em nghĩ thế)

Và càng trùng hợp hơn trong buổi tối hôm ấy, em đã thấy anh chở một người lướt qua em. Hình bóng ấy em không nhầm được đâu và em hiểu rõ chúng mình đã kết thúc rồi.

Dù kết thúc nhưng thật ra em vẫn luôn dõi theo anh, rằng anh đang làm gì, ở nơi đâu, liệu anh có hạnh phúc, có tốt hơn như em từng nghĩ hay không. Trái với lời anh từng nói về ước mơ của mình thì khi quen người mới, anh đã đi xuống, một con người không như em từng biết. Và rồi em cũng quên mất anh.

Nhưng đến ngày 04/07/2022, em chợt nghe rằng anh đã mất vì bị cha của cô gái anh quen ra tay, cả hai người đều mất. Khi ấy em vừa sốc, vừa buồn nhưng em cũng không khóc đâu nhưng bây giờ cứ nghĩ lại em đều bật khóc đấy.

Em biết rằng cả hai người đều đi đến một nơi nào đó để làm việc rồi mẹ anh không thích cô gái kia lắm vì tính cách rất xấu và anh cũng bênh vực cô ta rồi kéo nhau về nhà cô ấy. Trên báo có viết, nhà cô gái đã tổ chức bữa tiệc để ra mắt anh với gia đình, họ hàng và cũng bàn về chuyện làm ăn, cuối năm sẽ tổ chức đám cưới cho hai người. Nhưng mâu thuẫn xảy ra, khi cha cô gái định tán vì cãi lời cha thì mọi người ngăn cản, anh đưa cô gái đi và nói rằng sẽ gọi "dân xã hội" đến.

Em đã tự hỏi điều gì ngu ngốc đến mức anh không nhận ra rằng anh đang đối diện với một con thú dữ và anh không nhận thấy sự an toàn của mình đang bị đe dọa ư?

Tại sao từ một người hiền lành, chăm làm, không tiếng tăm gì lại có thể quen biết với "dân xã hội" mà gọi người đến đánh hay chính em cũng không nhận ra những điều đó khi em biết anh.

Rồi khi người cha chạy xe đi kiếm hai người, có lẽ chính lúc ấy anh cũng đã nhận ra sự nguy hiểm cận kề rồi, em còn nghe gia đình anh kể rằng mẹ của cô gái còn dặn hai người tìm chỗ trốn vì không tìm thấy hai con dao ở đâu nữa.

Khi ông ta bắt được hai người, anh lại là người bị ra tay đầu tiên, nhìn di ảnh trong phiên tòa, cảm giác ấy sẽ đau đớn nhường nào khi anh cảm nhận cái chết đang từ từ đến mà bản thân không thể làm được gì.

Và cô gái kia thì bị ra tay nhiều hơn không thể cứu chữa được.

Nhìn ảnh hiện trường, em đã nghĩ rất nhiều.

Gia đình anh cảm giác như thế nào khi nghe tin đứa con trai mình yêu thương không thể gặp lại nữa và kẻ sát nhân ấy đã nghĩ gì khi ra tay sát hại anh?

Người cha ấy cũng có nỗi khổ riêng khi không thể dạy bảo con gái mình đến nơi đến chốn. Khi ra tay ông ta hoàn toàn tỉnh táo, gọi điện về báo gia đình rằng mình đã sát hại người và uống thuốc tự tử nhưng được cứu sống, nhưng người vợ của ông ta còn đau đớn hơn khi vừa mất chồng vừa mất con và còn gồng gánh thêm 3 đứa trẻ đang tuổi lớn nữa.

Trong câu chuyện này, ai cũng đau đớn cả thôi.

Cũng đã nhiều ngày em suy nghĩ mãi về chuyện này, gần như cuộc sống em chỉ xoay quanh những dòng tin nhắn, những câu nói, những bài hát của anh và em xoay vòng trong tiêu cực mà không thể làm gì khác. Nên em chọn cách viết ra những điều này, để em có thể quên đi hoặc cất nó vào nơi sâu nhất trong trái tim để nó không làm em phải buồn bã thêm lần nào nữa. Và hãy nhớ đến em không phải là người yêu - mà là người từng mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh nhé.


Comments

Popular Posts