EM VẪN MUỐN CHÀO ANH THÊM LẦN CUỐI NHƯ CÁCH ANH TỪNG CHÀO EM

Vốn định ngày 30 Tết sẽ là ngày cuối em đến gặp anh nhưng chắc là cơ duyên đã đưa em đến thêm một lần nữa như năm ấy anh từng mong muốn gặp em đến nhường nào. Khi đầu em cứ khi ngang nhà anh tận chục lần vì em chẳng dám bước vào vì nếu vào em phải nói gì đây, lý do em đến là gì ư dù miệng thì bảo đây là lần cuối nhưng em vẫn cảm giác có gì đó mình vẫn chưa hoàn thành nên em đã lấy hết can đảm để đến đấy. 

Em để ý có nhóm bạn anh tới, thật vui vì họ nhớ đến anh nhỉ, nên em chờ 10 phút rồi em mới vào, em chào mẹ anh và mọi người ở đó rồi em vào thắp một nén nhang, anh biết không em đã dừng lại rất lâu để nhìn gương mặt anh đấy, cổ họng em nghẹn lại hơi thở dồn dập tới nỗi em không thể nói được điều gì. Nhưng rồi em chỉ có thể vừa thắp nén nhang và nói vụn vỡ rằng đây có thể là lần cuối em đến gặp anh thôi

Mọi người ngồi ở ngoài rất đông nên em cũng không thể nào ngồi lại và em cũng muốn đi thật nhanh thôi, khi em vừa ra đến, có người bạn của anh đã nhường chỗ để em ngồi cạnh mẹ anh đấy. Và bạn ấy xưng chị với em, trông em trưởng thành đến vậy rồi sao. 

Em lúc ấy chẳng biết nói gì cả, mọi thứ trong đầu em rối loạn hết cả lên và điều duy nhất em nhớ là em đã nói mẹ anh rằng “có thể rất lâu nữa cháu mới về và đây là nén nhang cuối cháu thắp cho bạn” nhưng có lẽ đã hiểu sai ý em nên mẹ anh đã hỏi “cháu đi 2 năm nữa mới về à”, em cũng trả lời “cháu cũng chẳng biết khi nào về nữa” rồi em mừng tuổi em trai anh, thằng bé tại sao lại giống anh đến thế nhỉ, và em lại ôm mẹ anh lần nữa, lần này bác ấy chủ động. 

Rồi em về nhà hàng xóm bên cạnh nhà anh, trước đó em đã thấy cha anh đi vào nhà bên cạnh nhưng em không biết phải không, không ngờ giây phút chạm mắt nhau ấy, em đã đúng.

Em không biết đến khi nào em có thể về gặp anh lần nữa nhưng nếu năm sau em có thể, em cũng sẽ đến chào anh. Mong anh vẫn luôn bên cạnh phù hộ em và ra đi thanh thản. 

Comments

Popular Posts