NGÀY 30 TẾT EM ĐÃ ĐẾN THĂM ANH

Em không nghĩ một ngày em sẽ không nhìn thấy anh, người đang sống đấy mà giờ đây đã không còn, em cũng không nghĩ mình sẽ đến cúng viếng một người bằng tuổi mình như thế đâu, đây là lần đầu đấy.

Ngày Tết của 2 năm trước anh đã dẫn em về nhà và đến giờ mà gia đình anh vẫn nhớ. Em đã nói chuyện rất lâu với gia đình anh, cha anh đã kể rất nhiều, rất khác trên báo đã viết. Tiểu sử của cô gái đó kinh khủng thế nào.

Em không nghĩ do anh bị lừa mà là anh chấp nhận điều đó. Em nghe rằng người kia đã bám lấy anh và kiểm soát mọi thứ, giấy tờ, thông tin của anh đều trong tay người kia, điều gì làm anh chấp nhận như thế. Đã thế anh lại còn chống đối gia đình để bỏ trốn cùng cô ta.

Sự ngu ngốc và dục vọng bị chiếm hữu, dù bằng cách nào đi chăng nữa em tin anh cũng khó có thể nào phớt lờ. Em đã nói anh sẽ tìm được người tốt hơn khi anh tốt hơn nhưng tại sao anh. 

Em tự hỏi, anh đang suy nghĩ điều gì khi đó, vì sao anh nói em đã giúp anh thay đổi tốt hơn để rồi đến khi gặp người khác anh lại trở về con người xấu xa, vốn dĩ bản thân anh cũng đã không tốt lành rồi, đúng chứ? 

Em không tin được những gì mình đã nghe, người khác tốt xấu em cũng không tin được vì chẳng phải em là người tiếp xúc nhưng người đáng trách vẫn luôn là anh, tại sao anh lại đâm đầu vào?

Mọi việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của gia đình anh, đến khi mọi chuyện đã kết thúc cũng đã quá muộn, liệu khi mọi chuyện bắt đầu, anh có nghĩ đến ước mơ anh từng nói với em không? 

Một hình hài, vỏ bọc mới, em cũng chẳng biết ai đúng ai sai đâu, em chỉ thấy người đáng thương nhất chính là gia đình anh, người mẹ ấy khóc mệt nhoài khi có người nhắc đến đứa con mà bà ấy yêu thương và đứa em trai giống anh đến mức em nghĩ người mẹ ấy sẽ khóc hằng đêm mất thôi. 

Ngay lúc em viết những lời này, tiếng pháo xunh quanh nổ rất nhiều, một năm mới lại đến và anh chẳng còn trên đời nữa, gia đình anh lại đau lòng thêm, một vết thương chẳng thể nào lành lại.


Comments

Popular Posts