No name

Có lẽ trước những điều quan trọng mình đều có tâm trạng lo lắng, nôn nao, chỉ mong mọi thứ đến thật nhanh, ngày nào cũng thế, suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại khiến mình rất stress. 


Nơi mình sống có điều kiện tự nhiên và môi trường rất đặc biệt, là một nơi có rất nhiều kẻ từ mọi miền trên đất nước đổ về, đa dạng dân tộc nên bởi vì thế mà ở đây, rất ít người được cho là có gốc gác, mục đích của những kẻ di cư đến đây là công việc, biến nơi đây thành vùng đất màu mỡ nhưng cũng đang tàn theo năm tháng vì ô nhiễm và dân số quá đông.

Điều đáng sợ của một thanh thiếu niên khi bước sang tuổi 18 là thất nghiệp, nhưng đó là điều đáng sợ đó là ở nơi khác, ở nơi mình thì điều đó không xảy ra, cơ hội việc làm luôn luôn chờ đợi trước mắt, chỉ cần bạn đủ 16 tuổi. Vì thế nên ở nơi mình sống, mọi người quan tâm nhất chính là mưu sinh, không chết vì đói, thế là đủ.

Và cơ hội cho những bạn muốn bước chân ra đó, bước ra khỏi số phận và khát khao cho một tương lai khác hơn thì rất ít vì rất dễ bị dư luận dèm pha, dìm xuống khó mà bước lên được.

Hiểu được điều đó, nhưng thì sao, môi trường mình sống không cho mình làm những điều mình muốn, mọi sự cố gắng đều bị coi thường, chỉ khi thật sự thành công, họ mới chú ý đến bạn đã làm gì và khi ấy họ mới thấy được giá trị của chính bản thân bạn.

Mình biết, điều đầu tiên mình cần làm để thay đổi đó chính là học hỏi mọi thứ với một tư thế cởi mở và một trái tim rộng lượng nhất. Đó cũng là lí do tại sao mình tham gia Headway.

Và cũng vì thế, mình cùng team đã có được một dự án sau khi tham gia Headway, một dự nghệ thuật.

Trong quá trình tham gia mình gặp rất nhiều khó khăn, phần lớn các anh chị đều đến từ các trường chuyên, trường lớn trên thành phố, mình còn là thành viên nhỏ nhất của team nữa nhưng bây giờ mình lại thấy điều đó thật may mắn, vì mình còn trẻ, mình có thời gian và sẵn sàng học hỏi nhiều thứ và trên hết, mình đã rất nỗ lực vượt qua nỗi sợ và thực sự nghxi cho người khác.

Tiếp nối những giá trị của Headway, mình apply vị trí Đại sứ, với mục đích tiếp cận và khuyến khích những bạn cùng hoàn cảnh như mình và một con người với đầy niềm khát khao rực cháy của tuổi trẻ.

...

Mình - một kẻ mơ mộng đầy tham vọng, luôn vội vàng chìa tay ra những cánh cửa cơ hội nhưng lại đôi chút rụt rè. Để khi nhận ra con đường sao mà hẹp, đen khịt, thời gian trôi qua tôi nhanh đến mức cuốn mình vào cõi hư vô của những hi vọng dần tàn khuất.
Mình đã gào khóc, đã sụp đổ, và đã trải qua gần như mọi cung bậc cảm xúc tồi tệ nhất.



Comments

Popular Posts