The letter


Chào cậu,
Đây sẽ là lá thư sẽ không bao giờ tới tay cậu, nó chứa đựng tất cả những câu chuyện thanh xuân và tình cảm của tớ dành cho cậu.

Nói sao nhỉ, tớ đã thầm thương trộm nhớ cậu đã 5 năm rồi ,đó cũng là quãng thời gian khá dài đối với tớ sau khi tớ đã mất đi người bạn thân nhất.
Cậu là chàng trai tốt bụng nhất của tớ, một con người luôn chiều chuộng và ít khi mắng mỏ tớ, tớ từng nghĩ rằng:"A ! Giữa chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy". Suốt một năm ấy, tớ và cậu là hai người bạn thân nhưng cậu khá là một tên sát gái lúc ấy,cậu cao, học giỏi. Nhiều bạn nữ trong lớp khi ấy giỡn và nói sẽ cua đổ cậu. Tớ chứng kiến tất cả đấy, khi ấy tớ cười nhưng trong lòng tớ khá khó chịu vì chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy.


Năm sau ,tớ lại được gần cậu hơn, cậu chỉ dạy cho tớ những điều mà tớ chưa biết và kết quả học tập chúng ta càng đi lên và điều đó thật tuyệt với, quãng thời gian ấy có lẽ là lúc đẹp đẽ nhất của tớ với cậu.

Nhưng đến 2 năm sau tớ mới biết một sự thật mà cậu đã nói xấu về tớ, tớ ám ảnh nó .Cậu nói rằng:"Tớ chính là người ban phát kiến thức cho cậu ta, thế nên mới có kết quả thế ấy chứ!" .
Đúng vậy, đó có phải là bộ mặt của cậu không? Cậu không hề công nhận kết quả và sự nỗ lực cố gắng tớ. Thật buồn làm sao! Khi ấy tớ đã nghĩ mình nên xem xét lại mối quan hệ này.
Trong lúc hè chúng ta đã chơi lại rất vui với nhau nên tớ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu, quan trọng là tớ có học chung với cậu không thôi .
Đến năm sau, cậu chính thức đã trở thành một con người mới, tớ rất ngạc nhiên vì cậu đã thanh đổi đến mức tớ không nhận ra.
Thế nào nhỉ? Cậu đã có người yêu, một cô gái mà cậu đã dành tình cảm cho hơn một năm qua, có những lúc cậu lẽo đẽo theo sau cô ấy mà không đi chung nhau vì mối quan hệ không công khai. Thật đau lòng hơn tớ lại là người đứng giữa hai cậu. Tớ thật sự lúc ấy rất đau đớn từ trong lòng, tại sao, tại sao tớ lại yêu thầm một người như cậu, khi tớ đã biết rõ rằng cậu không dành cho tớ, chỉ là cậu thương hại tớ thôi,t ớ từng khóc đến mức sáng hôm sau mắt tớ sưng hết cả lên vì một suy nghĩ cứ hiện lên trong tớ:"Tớ cần rời xa cậu, tớ sẽ không chìm đắm vào mối quan hệ này nữa!".

Cậu khi ấy rất ít nói với tớ, khi cậu chia tay tớ cũng vừa mừng vừa buồn, tớ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ giữ được cậu.
Nếu như, nếu như hôm ấy tớ không phạm sai lầm đó, tớ không nói câu đó thì cậu sẽ chẳng bao giờ rời xa tớ. Tớ xin lỗi, tớ rất mệt rồi.
5 năm, cậu chưa từng nắm tay tớ. Nhưng trong thoáng chốc 1 giây, cậu đã nắm tay 2 người con gái trong đó một người là tớ không thích nhưng lại tự nhủ:"Chỉ là đóng kịch thôi mà ,không sao cả!" .

Bây giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi, cậu chọn nguyện vọng ở một ngôi trường khác, đặt hết cả ước mơ hi vọng của cậu ở đó. Còn tớ, tớ sẽ ở một ngôi trường khác, chúng ta sẽ xa nhau.


Và khi lễ tốt nghiệp, tớ chẳng thể chụp hình hay ôm cậu tỏ tình hay nói:"Cảm ơn cậu vì 4 năm qua!" nữa rồi.
Đó là sai lầm lớn của cuộc đời tớ, tớ chẳng thể theo kịp cậu nữa rồi, mọi cảm xúc giác quan của tớ sẽ quay về với hiện tại, không thương nhớ cậu hay đau lòng nữa,nhưng:
"Nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ là cô gái của cậu".
Tất cả yêu thương và thanh xuân của tớ, đều dành cho cậu .
Chàng trai mà tớ luôn yêu.



Comments

Popular Posts